
Có thù không trả phi quân tử
Làm người chịu nhục
Thì ngàn đời sau..
Bất chuẩn men
[Truyện Ngắn] Thôi không khâu vá trái tim.
Đời người luôn hơn một lần tan vỡ, tan vỡ theo một đạo luật rất dĩ nhiên: vì hắn là chính hắn, vì ta là chính ta. Thế nên tim vỡ vẫn cứ vỡ, mà đôi khi người ta vô tư vẫn cứ vô tư.
Em vẫn ít gọi điện, tôi dường như gọi nhiều hơn thì phải, đôi khi cũng hơi quấy quả, nhưng chắc không kìm được, nên đành buông cho cảm xúc trôi tuột. Cái trôi tuột đó như tìm thêm đồng minh trong những ngày mưa này. Những cơn mưa bất chợt luôn đồng lõa cuốn phăng đi mọi sự gắng gượng. Thế nên tôi đã trượt tay chăng?
Mắt mờ đi trong một cơn mưa rất nhẹ. Nhanh chóng đã trượt dài trên con đường rồi. Thế mới biết đâu mới là bản năng thật sự của con người. Chẳng biết đau ở đâu nữa, nhưng phải quay lại đằng sau, phải đỡ xe lên một cách nhanh chóng. Đơn giản vì mẹ còn ngồi đằng sau. Trước đó 30s chỉ là những cuộc cãi vã thường nhật, nhưng chắc vì một cú trượt hết sức đường đột đó mà tôi và mẹ chỉ mải im lặng.
Đến giờ nhìn lại cái miếng khô khô, đen đen ở tay và chân chỉ biết cười vì cũng chẳng có gì nặng. Thế mà không hiểu tại sao hôm đó máu cứ chảy ròng ròng. Đầu óc cứ mụ đi vì va một cú cũng khá đau điếng trên mặt đường. Cái áo mưa bé nhỏ không che nổi cái đầu gối cứ chực chờ lấp ló sau những cơn gió, hơi đau nhưng thôi vẫn cái thói giả dối nên xem như không có chuyện gì xảy ra.
Một cú trượt. Một thành tích đáng nể thì phải, ngay lập tức khoe với em. Cũng chẳng đủ tỉnh táo là em có lo lắng không nữa. Nhưng thôi cho qua. Vì vẫn nhớ hôm đó là một ngày rất nặng nhọc. Nặng nhọc đến nỗi tận bây giờ không hiểu sao mình đủ may mắn để "trèo đèo lội suối" tới dường đó. Tất nhiên sự may mắn đó không nhằm để khẳng định một thứ say mê huyền hoặc nào đó, đơn giản tôi quá may mắn khi có em và những người em ở bên.
Em là một phần của cuộc đời không thể chối cãi, những người em cũng là một phần cuộc đời đó, nhưng những tưởng sợi dây giữ chân các em là vô hình anh không chạm đến được, vậy mà a đã chạm được. Sự vô hình thật dối trá khi làm cho ta lầm tưởng về em. Cám ơn em. Cám ơn những người em.
Sau cú va đập nhẹ nhàng đó, lại một lần nữa cảm thấy khang khác. Cái khang khác đáng thương, tôi chẳng còn được nhận ra nữa. Rồi tôi lẩn thẩn, rồi tôi bị gửi cho mây cho gió từng khúc hồn. Từng khúc hồn lại thổn thức tìm về điểm tựa của những ngày xưa. Ah không, có cả ngày nay nữa. Vậy chứ người đã bao giờ hiểu tôi? Mà tôi là gì để người phải hiểu? Lòng chắc mẩm vẫn sẽ có nhau nếu ngày nào đó lỡ lìa xa. Nhưng có chắc người sẽ vẫn nhớ chứ? Hay niềm nhớ thương của người chỉ luôn là lời trách cứ. Tôi biết chứ, đến giờ người vẫn cứ trách. Hay tôi lại tự huyễn hoặc rồi? Hay lại phải ăn mơ Hà Nội và ăn lấy ăn để?
Mọi thứ đã xa rồi. Tôi biết. Tôi vẫn lựa chọn như thế nếu có làm lại một lần nữa. Đơn giản tôi sẽ biến mất, khuất mắt của. Rồi tôi sẽ đi, nhanh thôi, chắc đến hết năm này thôi. Người sẽ không bao giờ thấy tôi nữa, như bốc hơi vậy. Và nếu có vô tình va phải nhau thì xin lỗi, tôi đã khác đi nhiều lắm rồi. Thì xin lỗi chắc lúc đó tôi không thể nhớ người là ai nữa rồi. Vì tôi đã không khâu vá chính bản thân mình nữa. Không khâu vá thì để nó xấu xí sao? Không. Tôi đã giết chết nó. Tôi lúc đó đã không còn trái tim dành cho người.